Tháng Ba - nhớ hoa gạo


   Một ngày đẹp trời trong cái nắng ấm áp của tháng Ba, nhỏ nghêu ngao những câu hát về tuổi thơ, và bắt gặp ở đáy sâu kí ức tuổi thơ một mùa hoa gạo đỏ rực.

   Hoa gạo, hay còn được gọi với cái tên khác là hoa mộc miên, vùng Tây Nguyên gọi loài hoa này là hoa Pơ – lăng. Nhưng nhỏ vẫn thích cái tên dân dã “hoa gạo” vì nó gắn liền với những năm tháng tuổi thơ trong veo, êm đềm mà mỗi lần nhớ đến, nhỏ đều muốn xin đời “cho tôi một vé về tuổi thơ”.


   Cứ mỗi mùa tháng Ba về, hoa gạo bắt đầu nở đỏ rực một góc làng. Những chùm hoa gạo vươn xa, ôm lấy cả một khoảng trời bình yên, tựa hồ như người mẹ ôm vào lòng mình đứa con với tất cả tình thương mến thương vậy. Lúc đó, nhỏ còn bé lắm. Mỗi trưa, cứ hay trốn mẹ cùng lũ bạn trong xóm đi hái hoa gạo. Những quả hoa gạo non được lũ bạn hái xuống, đem gói vào tàu lá chuối mang lên lớp học. Vị quả có hơi chát, nhưng nhỏ và lũ bạn đã nếm nó bằng vị ngọt của tuổi thơ. Nhớ nhất là cây gạo bên cái quán hàng của chị Tí. Gọi là quán hàng, nhưng thời đó nó chỉ giống như một cái lều, bốn vách đều được lợp bằng tranh. Quán hàng của chị Tí chỉ có dăm ba cái kẹo lạc, vài gói thuốc lá, và một số nhu yếu phẩm bán cho bà con quanh xóm. Ấy vậy mà khi nào nó cũng đông đúc đến lạ kì. Nhất là vào mùa hoa gạo tháng Ba. Những ngày nghỉ học, nhỏ cùng lũ bạn lê la cả ngày ở quán hàng. Cả bọn chui vào dưới góc cây, chơi trò bán hàng quán như chị Tí. Đồ chơi đâu có đồ nhựa bán sẵn như bây giờ, mà là cái vỏ ngao, vỏ sò người ta đem bỏ cả bọn hí húi đi lượm về chơi. Một đứa trong nhóm trèo lên hái hoa gạo về “mở quán” rồi bán hàng. Thức hàng từ hoa gạo cho đến những bông hoa dại hái ngoài đồng; củ sắn, củ khoai hư mà người lớn đem bỏ đi.


   Cứ thế tuổi thơ nhỏ và lũ bạn lớn lên cùng cây hoa gạo ở quán hàng ấy. Cả bọn cứ say sưa với những trò chơi ấy, lớn lên mà quên cả tháng ngày. Thỉnh thoảng, mẹ vẫn cầm cây roi ra tận nơi để lôi nhỏ về vì cái tội “ham chơi” quên học bài. Cứ mùa hoa gạo nở là sắp nghỉ hè, nên lũ trẻ càng có tâm lí ham chơi hơn. Nhỏ cũng không ngoại lệ.

   Lớn lên, mỗi đứa mỗi nơi. Cây hoa gạo và quán hàng của chị Tí cũng không còn. Nhỏ cũng vào thành phố lớn để lập nghiệp, mỗi lần về quê chỉ còn thấy dăm ba cây hoa gạo sót lại ở đầu làng. Chẳng có dịp nào, nhỏ về quê đúng dịp tháng Ba, đúng mùa hoa gạo nở nhưng vẫn nghe cháy lòng khi nghĩ về tuổi thơ, nhất là khi tháng Ba về. Chẳng biết có ai trong lũ bạn ngày ấy, còn nhớ thời chân trần không đội nón chạy giữa cái nắng tháng Ba hái hoa gạo mang về!

   Tháng Ba – nhỏ muốn hái hoa gạo và hái cả tuổi thơ đem cất giữ thật sâu…

(Mộc Miên tháng 3/2013)
Share on Google Plus

About nguyentien

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

1 nhận xét:

  1. Cảm ơn chị, chỉ có ở đây mới thấy mình được lắng đọng và trở về chị ạ! Ngày mới vui chị nhé!

    Trả lờiXóa