Có một người đột nhiên hỏi nàng: "Có bao giờ em chán cuộc sống này ko?". Nàng đã không ngần ngại mà trả lời rằng: Chưa bao giờ. Nàng đang yêu cuộc sống hiện tại của mình từ những điều nhỏ nhặt nhất.Thật sự chán, thì có nhiều khoảnh khắc nàng đã buông bỏ, nhưng nàng mạnh mẽ hơn thế. Chỉ là nhiều lúc mệt mỏi, như chiều qua, về nhà đôi khi chỉ muốn có một vòng tay ôm nàng thật chặt là mọi mệt mỏi sẽ tan biến đi nhanh thôi. Nhưng nàng cũng chẳng chờ đợi vào điều đó, nên cũng tự cân bằng cuộc sống của mình bằng một giấc ngủ dài và thật sâu đấy thôi!
Từ lâu, và có lẽ nên vậy, nàng không còn chờ đợi người khác mang tiếng cười đến cho mình. Vì hiện tại, nàng thấy mình tự làm điều đó tốt hơn bất cứ người lạ nào xung quanh nàng!
Cũng có một người từng hỏi nàng rằng: "Có bao giờ em thấy mình quá vô tâm...?". Có lẽ. Những tháng ngày này đều có ngày sinh nhật của nhiều người quan trọng, từng quan trọng với nàng. Tất cả như một sự ngẫu nhiên đến tình cờ, khiến nàng lúc nào cũng mong manh trong cảm xúc của một tháng có quá nhiều thứ không thể quên. Vô tâm vì biết rằng, lời chúc mừng đôi khi không cần thiết đối với một vài người nữa. Vô tâm khi chỉ có thể gửi được lời chúc mừng đến một người, mà nàng nghĩ, nàng cần làm nhiều hơn thế...cho một người ở gần nàng! Ừ, vẫn vô tâm vì có và không. Vẫn như vậy...
Sau những tháng ngày mất mát, một người đến và hỏi một người: "Người có tin tôi không...?" giữa một đêm chơi vơi mưa gió. Ừ là tin. Vì rồi lại tin yêu nên lại mất mát, vẫn là những mất mát quá lớn...hơn cả những mất mát vừa qua.
Rồi những tháng ngày cũng đi qua, như sương, như gió và như mưa. Một người xưa cứ cắc cớ hỏi một người cũ về một người cũ với những câu hỏi tại sao, tại sao... Rồi cũng chỉ mỉm cười mà nhẹ nhàng, mọi thứ cũng chỉ đến thế mà thôi. Và đám cưới cũng diễn ra, vẫn có một người tham lam muốn hỏi thăm một người, vẫn muốn gặp một người.. mà bản thân từng cắm vào tim họ những vết thương sâu hoắm. Tất cả vẫn như một tấn trò đời!
Riêng một câu hỏi, nàng chưa bao giờ đủ cam đảm để hỏi người. Nhiều khi nàng đã muốn bung xõa hết tất cả mọi cảm xúc, để có được câu trả lời. Thế rồi, bản thanh âm ngày ấy vẫn còn một câu hỏi để ngõ...Một câu hỏi chẳng bao giờ có câu trả lời...
.....................................................
.....................................................
Một ngày mệt nhoài, ngoảnh lại đã gần hết giờ làm, công việc thì còn dang dở...
Sáng. Nắng vẫn chói chang trên khuôn mặt người.
Chiều. Mưa vẫn cứ rơi nhẹ nhàng như những ngày qua.
-Mộc Miên 29/05/2013-

Cảm ơn nha! "Đa sầu" - ko chắc đâu ! :)
Trả lờiXóa