Em đã nghĩ mình là gió nên cứ hay rong chơi... Tháng 5 về với bao xốn xang trong lòng, gió cứ đi và cứ tìm kiếm những điều mãi không thuộc về mình! Vậy là đã tháng 5, em chỉ biết nói lời cảm ơn khi mẹ sinh em ra đúng vào mùa tháng 5 đầy gió, nắng... Nhưng tháng 5 ơi, không biết có phải là định mệnh ko mà người ban cho em nhiều thứ em không muốn đến như vậy!
Tháng 5. Chưa bao giờ em có một cái sinh nhật trọn vẹn, dù em đã cố gắng. Em ko yên định với cuộc đời hay cuộc đời ko yên định với em. Có phải mẹ sinh em tháng 5 để cho em cảm nhận hết cái mùa gió Lào khắc nghiệt miền Trung, để em bản lĩnh và không bao giờ được gục ngã trước sóng gió cuộc đời?
Tháng 5 ơi, Em chưa bao giờ ghét người bởi kỉ niệm tháng 5 trong em vô vàn biết bao...
Tháng 5 của những buổi chia tay cuối cấp đầy vô tư và ngọt ngào trong vòng tay bè bạn... Cái thời xưa ấy đâu còn, nhưng nó đã cho em viết những bài thơ học trò với những cảm xúc trong veo, mà đến bây giờ đọc lại vẫn thấy hiện nguyên một thuở yêu thương...
Tháng 5 của những vất vả và cực nhọc của ba, của mẹ khi mùa lúa chín lại về. Tháng 5 cho em biết yêu thương và trân trọng hơn giọt mồ hôi đầm đìa của ba mẹ trên cánh đồng vào những buổi trưa hè. Mùa lúa chín thơm, giọt mồ hôi ướt nhòa trên khuôn mặt ba, nhớ và yêu đến lạ. Cả một đời vất vả vì chúng con...
Tháng 5 của cái buổi trưa hè nóng gắt em đứng trước cả hội đồng để bảo vệ luận văn tốt nghiệp đại học. Để rồi hạnh phúc vỡ òa khi em nhận được 5 điểm 10 trọn vẹn của hội đồng cùng những lời khen ngợi. Cái khoảnh khắc đó cứ mãi theo em để em cố gắng hơn sau này...
Còn tháng 5 này, em đã có nhiều ngã rẽ mới!
Em đón tháng 5 bằng những hồ hởi của một công việc mới và những ngày đi làm bận rộn nhưng lòng rộn ràng niềm vui. Vậy mà tháng 5 chào em bằng những cơn đau tinh thần hơn bao giờ hết. Em đã nghĩ, ông trời thử thách em hay tạo hóa đang đùa giỡn với em! Em có thể thật lòng, rằng em chưa sống ác với ai bao giờ. Em ko nhận mình thánh thiện hay cao thượng, nhưng em đủ kiêu hãnh ngẩng đầu trước cuộc đời này!
Tháng 5, em chợt vỡ òa với những giấc mơ. Cổ tích không bao giờ có thật. Hoàng tử cũng chỉ có ở trong giấc mơ. Em đã mơ những giấc mơ ngọt ngào và rồi thức giấc bằng những sóng soãi của cuộc đời. Sự thật vẫn mãi là sự thật, dù có cố gắng mấy thì không bao giờ thay đổi được. Em học cách chấp nhận cuộc đời để lòng mình an nhiên hơn...
Tháng 5.Lần đầu tiên em đi giữa mưa Sài Gòn tháng 5. Em chưa biết mưa Sài thành tháng 5 có gì khác so với tháng 6, tháng 10 hay tháng 12. Nhưng có lẽ, chúng cũng đang thử thách bản lĩnh của một con bé miền Trung trên đất Sài thành. Em chạy xe trong mưa, hát giữa mưa dù đó là những bài hát buồn...
Tháng 5 ơi! Nếu để em đón đợi 1 mùa mới thì đừng mang nỗi buồn cho em nữa. Hãy mang yêu thương, mang cho em một nửa mà em mải mê tìm kiếm bấy lâu nhé! Để em được trọn vẹn một tháng năm hạnh phúc. Em đợi...
( Mộc Miên - Cà Phê Muối 13/05/2012)
P/s: Một bài viết cũ trên blog cũ...

Tháng Năm ở chỗ Miss cũng mưa à?
Trả lờiXóa