Có một dạo mình hay vào một diễn đàn đọc một topic về tuổi 25, những gì đã làm được và chưa làm được… Ừ, mình 25! Cho nên khi bắt gặp “Chênh vênh hai lăm” của Nguyễn Ngọc Thạch thì mình đã chạy ù ra nhà sách giữa nắng cùng đứa bạn và mua về ngồi đọc nó ngay trong buổi chiều hôm đó. Với mình, nó là một cuốn sách đặc biệt…
Cảm giác đầu tiên khi đọc “Chênh vênh hai lăm” là ngỡ ngàng, chứ không phải là buồn. Ngỡ ngàng là vì viết giống lắm, đúng lắm và cũng “chênh vênh” lắm… Đó là những trải nghiệm của một người trẻ hai lăm, đã trải qua những đổ vỡ, mất mát; trải qua những tháng ngày thấy lòng cô đơn đến lạ, có khi là cô đơn giữa chốn đông người và cô đơn với chính mình: “Hai lăm thường cô đơn ngay khi ngồi giữa đám đông nhiều người. Nói cười như một thói quen khó bỏ. Có thể an ủi người ta nhưng chẳng thể làm bản thân hết buồn… Hai lăm, sợ những con gió ngược thốc vào người khi cô đơn lúc về. Thèm một vòng tay ôm siết từ phía sau đến lạnh”
Cuốn sách được viết bởi trải nghiệm của một người trẻ lớn lên ở Sài Gòn, nên khi đọc mình dễ dàng bắt gặp chính mình ở đâu đó trong những trang sách của Thạch, dẫu rằng mình sống ở thành phố này chưa lâu! Hai lăm, biết yêu, biết thương, biết nhớ, biết hạnh phúc, biết khổ đau, biết thế nào là sinh ly tử biệt, biết cảm nhận vị đắng của những giọt cà phê rơi tí tách và biết cảm nhận cả cái chát đắng của thời gian gìn giữ….
Với một giọng văn chậm rãi, nhẹ nhàng, có một chút suy tư “đúng kiểu hai lăm”, tập tản văn của Thạch cứ thế đi vào lòng mình. Đọc “Có đoạn đời cô đơn cùng facebook”, ngồi cười một mình. Vì mình thấy viết đúng với giới trẻ bây giờ quá, chứ không phải chỉ riêng những tên hai lăm còn single như mình… Những câu chuyện bên lề đường như chuyện cái ly nước giữa trời nắng, hay chuyện Sài Gòn một ngày cúp điện… cũng được Thạch viết bởi một cảm quan rất nhẹ nhàng và một sự quan sát tinh tế, và để rồi sau mỗi câu chuyện ấy là nhiều điều đáng suy ngẫm, như câu kết trong bài “Sài Gòn mắc nhất thứ chi” Thạch viết: “Hóa ra ở Sài Gòn, lòng tin là cái mắc nhất mà không phải ai cũng đủ khả năng mua cho mình”. Ừ, ở Sài Gòn này, có muốn mua niềm tin người ta cũng không có bán… Vì thế ta hãy học cách tin vào chính bản thân mình!
Có lẽ, lạ nhất trong tập tản văn này chính là giọng văn của bài biết “Hổng đâu như đất Sài Gòn”: Dí dỏm, trẻ trung khác hẳn những bài tản văn còn lại. Nếu chưa biết gì về Sài Gòn thì đọc nó cũng cảm nhận được chút ít cái thú vị của Sài Gòn. Nếu đã biết về Sài Gòn, thì đọc nó sẽ thấy những thứ vốn rất dung dị bình thường sao giờ yêu đến lạ! Còn nếu muốn rành về Sài Gòn, thì phải đọc bài này và đi, trải nghiệm nhiều hơn nữa những điều Thạch viết, Thạch cảm nhận… Vì không có sự cảm nhận và trải nghiệm nào tốt hơn sự trải nghiệm của chính bản thân mình….
Quay lại với “Chênh vênh hai lăm”, thật sự thì nó không phải là tập tản văn xuất sắc, cũng không phải sâu sắc như những cuốn tản văn mình đã đọc trước đó. Có khi mình cảm thấy hơi hụt khi đọc một số đoạn. Nhưng có lẽ, chính những đoạn hụt hơi đó lại cho mình đúng cái cảm giác “chênh vênh” khi đọc cuốn sách này. Một cuốn sách nên có cho những ai sẽ và đang 25….
“Hai lăm, chưa phải chín chắn, già nua, nhưng cũng không còn hai mươi để trẻ trung, vô tư lự.
Vì vậy mà những ngày hai lăm, lòng thường chênh vênh lắm”.
Đọc “Chênh vênh hai lăm” để nhìn lại chính mình, và yêu hơn mảnh đất này - thế là đủ.Dù sao hoa vẫn nở vì nắng sẽ hong khô những cơn mưa ủ dột, chong chóng vẫn quay vì đời còn nhiều gió, và đường đi vẫn còn rộng thênh thang lối cho ta bước kia mà!
(Sài Gòn 25/9/2013)


Òa òa, ngỡ như hôm qua là biết mình còn trẻ lắm ấy chị à!
Trả lờiXóa