1. Quảng Bình và cơn bão vừa đi ngang...
Ngày 30/09, bão Wutip đổ bộ vào các tỉnh miền Trung, tâm bão ngay tại Quảng Bình. Đọc báo nghe tin mà lòng như lửa đốt, vì từ bé đến giờ chưa bao giờ thấy bão đổ bộ vào quê nhà. Lũ lụt, hạn hán… quê mình đã chịu không ít trận nhưng một cơn bão mạnh giật cấp 13 như thế thì đúng là hơi bất ngờ với Quảng Bình, với miền Trung!
Bão đi ngang, quả là sức tàn phá của nó khá nặng nề. Cái cảm giác không thể liên lạc được với ba mẹ lúc bão qua thật sự vẫn còn nguyên trong lòng mình. Chưa bao giờ thấy mình nhỏ bé đến thế, chưa bao giờ thấy khoảng cách từ Sài Gòn ra Quảng Bình xa đến như thế... Rồi biết tin đại gia đình mình đều yên ổn, thế là nhẹ một cõi lòng!
Những ngày như thế này, lên mạng đọc báo, biết Quảng Bình quê mình mất mát quá lớn sau trận bão, lòng thấy đau, biết xót và thương quê hương vô vàn... Rồi tự dưng hỏi lòng: “Sao người dân quê mình, miền Trung mình lại khổ đến như thế?” Mảnh đất Việt Nam hình chữ S, miền Trung được ví như "đôi lưng trần" của dải đất hình chữ S ấy. "Đôi lưng gầy yếu ấy" là điểm tựa của cả gia đình, là nơi gánh nặng nhiều đợt bão lũ thiên tai, là nơi nắng khô hạn mùa hè, là mưa to gió lớn bão lũ vào mùa đông. Sức nặng của thiên tai, hạn hán, lũ lụt, mùa màng thất bát, cái nóng lạnh, đói nghèo, cơ cực mà tấm lưng miền Trung hết năm này qua năm khác cong oằn để chống đỡ… Cái nghèo thì không hết mà cái mất mát thì cứ nhiều lên! Con số thiệt hại theo thống kê ban đầu 4.800 tỉ quả là ngoài sự tưởng tượng của bản thân. Nhưng người ta có thể thống kê được sự mất mát về vật chất, song sự mất mát về tinh thần, những cảnh màn trời chiếu đất, người thân bị cuốn đi trong cơn bão… nào ai có thể thống kê được? Sự tức giận của thiên nhiên quả thật là đáng sợ!
Người dân quê cứ cố gắng một đời, chắt chiu, dành dụm để rồi trong phút chốc, mọi thứ chỉ như một đống tàn tro. Những rừng cao su bạt ngàn bị quật ngã, mủ cao su như hòa cùng nước mắt của người dân. Hàng ngàn hộ ngư dân nước mắt lặn vào tận xương mặn chát như vị mặn của biển, và chưa bao giờ đứng trước con thuyền của đời mình họ lại cảm thấy khó lèo lái đến như thế…Nghe đâu có ngư dân tiền vay ngân hàng để mua tàu đánh cá chưa kịp trả hết, thì tàu cá đã bị bão cuốn ra tận khơi xa ngút ngàn!
Quảng Bình tan hoang sau cơn bão, rồi không biết mất bao lâu để người dân quê mình khắc phục hậu quả. Thương ba mẹ ở quê cứ mỗi mùa bão nổi, lũ đi qua là lại gánh gồng không biết bao nhiêu sự vất vả. Thương người dân quê chịu thương. chịu khó mà một đời vẫn cơ cực. Thương một dải miền Trung oằn mình vì thiên tai chẳng biết bao giờ mới hết!
2. Quảng Bình và sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Mình từng tự hào là người con đất Lệ Thủy – nơi sinh ra vị tướng quân sự tài ba lỗi lạc của dân tộc, người anh cả của lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam: đại tướng Võ Nguyên Giáp. Khi mà người xứ Lệ đang cố gắng khắc phục hậu quả cơn bão số 10 thì hay tin, lúc 18h ngày 04/10/2013 người con vĩ đại của đất Lệ Thủy đã về với cõi thiên thu. Chợt nhớ đến câu thơ của Tố Hữu khi hay tin Bác Hồ mất:
“Bác đã đi rồi sao, Bác ơi!
Mùa thu đang đẹp, nắng xanh trời”
Có một cảm giác nặng trĩu ở trong lòng như vừa đánh mất một điều gì đó quý giá, thiêng liêng… Nhớ hồi năm 2005, lúc đó mình học lớp 11, mình đã được vinh dự mặc áo dài đi đón Đại tướng về thăm quê hương, đó là lần đầu tiên mình được thấy Đại tướng ngoài đời và cũng là lần cuối Đại tướng về thăm quê nhà!
Giữa lúc này, quê hương như thêm một nỗi mất mát lớn. Cả Quảng Bình, cả dân tộc Việt Nam đã tự hào về một vị Đại tướng vĩ đại như thế:
“Hôm nay người về đây, trên quê hương Quảng Bình,
Tay ôm Lệ Thủy, soi mình bên dòng Kiến Giang,
Mắt nhìn xa xăm, núi non giang sơn điệp trùng...
Nếu cuộc đời có cho đi lại từ đầu
Tướng Quân vẫn sẽ đi lại con đường mà người đã đi...”
Tay ôm Lệ Thủy, soi mình bên dòng Kiến Giang,
Mắt nhìn xa xăm, núi non giang sơn điệp trùng...
Nếu cuộc đời có cho đi lại từ đầu
Tướng Quân vẫn sẽ đi lại con đường mà người đã đi...”
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Tuong-Quan-Vo-Nguyen-Giap-Don-vi-lich-su-Viet-Nam/IW80FOA9.html
( Mộc Miên 04/10/2013, viết cho quê hương mến yêu!)



Dạ vâng, cảm ơn anh đã dành thời gian đọc entry của em và còn trích dẫn nó trong bài viết của anh nữa nhé!
Trả lờiXóa:( Đến hôm nay vẫn còn cảm giác mất mát ở trong lòng Miss à!
Trả lờiXóa