Đôi khi, thương yêu không hẳn phải nói ra
Đôi khi, đừng quá trách móc nhau... thì người khác sẽ không cảm thấy bị tổn thương.
Đôi khi, cần người thân sẻ san một chút...để biết giữa gánh nặng cuộc đời vẫn còn có chỗ để tựa vai....
Vui. Buồn. Rốt cuộc cũng chỉ là ranh giới mỏng manh của một câu nói!
Có phải vì người khác nghĩ bản thân quá mạnh mẽ...
Có phải vì ba mẹ nghĩ, bản thân có thừa nghị lực...
Có phải vì ai đó cũng nghĩ, bản thân dễ dàng đi xuyên qua những nỗi buồn....
Có lúc, cảm thấy thân thể quá nhạy cảm trước những câu nói của người thân.
Có lúc, cảm thấy bản thân dễ dàng buông xuôi trước nhiều sự không vui và không muốn cố gắng.
Có lúc, cứ chạm vào điều gì đó dù nhỏ nhoi nhất cũng thấy bản thân chẳng khác gì một đứa trẻ
....
Cảm thấy chán cách nói chuyện nhạt nhẽo của người khác.
Cảm thấy chán cả cái cách "lằng lơ", "đưa đẩy" của người đời.
Cảm thấy chán, trước những lời nói và sự quan tâm vô nghĩa.
Rốt cuộc, thì những đường thẳng song song chẳng bao giờ về chung 1 điểm.
Cho đi tất sẽ được nhận. Có phải là bản thân chưa đủ tốt, chưa đủ rộng lượng, và bao dung?
Sống như thế nào cho "đủ" đây?
Mệt.
Lâu lắm rồi. Giá như mượn được bờ vai ai đó để khóc......
P/s: Một chút vụn của ngày chủ nhật còn sót lại. Ngày mai sẽ mỉm cười đón bình minh!
- Blogger Comment
- Facebook Comment
Đăng ký:
Đăng Nhận xét
(
Atom
)

0 nhận xét:
Đăng nhận xét