"Một ngày nào đó với em...không còn buồn nữa đâu!"

   Một ngày nào đó với em...

   Là ngày hôm qua, em đi về lại trên con đường cũ. Con đường mà những ngày đầu vất vả đặt chân lên mảnh đất Sài Gòn lập nghiệp, em đã phải rơi không biết bao nước mắt. Vì những khó khăn lúc đó cứ chất chồng, chất chồng... với một quãng đường quá đỗi xa ngái với một đứa con gái bé nhỏ như em.Nhưng rồi có lúc, quãng đường ấy được rút ngắn lại biết bao nhiêu bởi lòng tin, bởi động lực rất lớn từ một ai đó.

   Một ngày nắng tháng Tư. Em lại chạy xe về một mình trên con đường dài mấy chục cây số ấy. Cầu Sài Gòn bây giờ đã được hoàn thành, đường xe rộng thênh thang mà sao lòng em thì lại chật quá đỗi? Chẳng hiểu sao, chạy qua con đường ấy, em không thể nào xóa ra khỏi đầu óc của mình hình ảnh em và người chiều hôm ấy, ngồi cùng nhau dưới chân cầu Sài Gòn, ngắm lục bình trôi, nắm tay nhau rất chặt với lòng tin rất đầy.Người nói, đó là lúc người thấy bình yên nhất. Riêng em, đến tận bây giờ, thì đó là khoảnh khắc bình yên nhất trong những ngày em sống ở mảnh đất Sài thành này.

   Con đường dài hun hút ấy là thử thách để em đặt niềm tin vào người. Người đã không quản đường xa chạy đi về gần cả trăm cây số mỗi ngày để bảo vệ em. Nếu không có người chạy mấy chục cây số đi tìm em giữa đêm khuya kinh hoàng ấy, em đã chẳng biết mình sẽ thế nào? Người đã không ngại ngần chạy đến bảo vệ em giữa sự tàn độc của một người khác. Trái tim bị tổn thương ấy được bàn tay ấm áp của Người đưa ra khỏi những u buồn. Người đã đọc trong mắt em những điều mà em chưa bao giờ nói. 

   Người có biết, hôm nay chạy xe qua quãng đường ấy, kí ức về cái đêm đau thương ấy vẫn hiện nguyên trong em. Làm sao cho em hết buồn?


   Một ngày nào đó với em...

   Là ngày em thấy mình chới với giữa những cảm xúc không thể gọi tên. Có một đêm trằn trọc nghĩ đến những điều đã xảy ra. Là cay đắng và nước mắt... qua rồi mà sao vẫn còn thấy như mới hôm qua. Đến tận bây giờ, vẫn không một ai hiểu được những gì em đã trải qua. Em đã để gió cuốn đi những điều không cần thiết, nhưng vẫn còn sự tổn thương chất chứa đâu đó, mà vẫn chưa có ai lôi nó ra ném khỏi trái tim bé bỏng của em được người ạ, giống như người đã từng làm. Vì thế, mà những lúc như thế này lại thấy xa xót cho chính trái tim của mình....

   Một ngày nào đó với em...

   Đã từng tin hết lòng, đã từng yêu hết lòng. Nên ai đó đừng bảo với em yêu thế này hay yêu thế kia. Có khi em chỉ cần, ngồi bên, lặng im, và nghe những tin yêu hiển hiện trong ánh mắt của nhau. Người đã không đủ kiên nhẫn để yêu một cô gái từng bị tổn thương như em, hay người chọn cách rời xa để em được bình yên? 

   Em đã mở lòng mình rộng hơn... mà sao vẫn chênh vênh đến thế? Những chàng trai bước qua em, sao chẳng ai đủ lắng đọng để hiểu em đang nghĩ gì? Làm sao, để một ngày nào đó gặp người, em đủ tự tin dõng dạc nói câu: Em không còn buồn nữa đâu!

   "Một ngày nào đó với em...
   không còn buồn nữa đâu. 
   Bước qua nỗi buồn sẽ tan vào trong hố sâu"

   Câu hát ấy vẫn vang lên trong tiềm thức em, như những ngày hôm qua! 

P/s: Có những ngày, cảm xúc đi hoang đến lạ kì, nên ta không thể dối lòng ta được.

(Sài Gòn, 10/04/2014)
Share on Google Plus

About nguyentien

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

1 nhận xét:

  1. Đúng là có những khoảnh khắc cảm xúc đi hoang đến kì lạ chị nhỉ? Muốn dối mà cũng chẳng dối được, nhưng đối diện rồi lại cảm thấy chênh vênh bất tận.

    Trả lờiXóa