Nồng Nàn Phố và tập thơ đầu tay

“Anh ngủ thêm đi anh
Em phải dậy lấy chồng
Mùa thu vừa rụng lá
Lòng em đã sang đông”

    Đó là khổ mở đầu của bài thơ “Anh ngủ thêm đi anh. Em phải dậy lấy chồng”, cũng là tên tập thơ đầu tay của tác giả trẻ Nồng Nàn Phố. Có lẽ nghe cái tựa này, nhiều người hẳn sẽ phải ngạc nhiên. Nhưng liệu có phải vì  điều đó khiến người đọc thêm tò mò về tập thơ của Phố chăng? 

Nồng Nàn Phố
Tập thơ (bản đặc biệt)

    Trước hết, phải nói rằng “Anh ngủ thêm đi anh. Em phải dậy lấy chồng” là tập thơ đan xen nhiều trạng thái và cung bậc cảm xúc khác nhau của “những mảnh ghép đàn bà” - yêu tha thiết, nồng nàn nhưng cũng có lúc oán ghét, dằn vặt và thở than.  Người đàn bà trong thơ Phố có thể là một cô gái hai lăm chưa từng yêu và đang khao khát một tình yêu, một hạnh phúc thủy chung như bao người đàn bà khác:

"Em thèm một ngày anh tự tin mở cửa nhà như một người chồng
Xếp đôi giày vừa đi cạnh đôi dép em mang màu trắng
Ôm từ phía sau im lặng
Quá đủ cho lòng bình yên"
(Trích: Em thèm thương anh)

 Cái bình yên và hạnh phúc của một người đàn bà rốt cuộc cũng chỉ như thế này thôi:

"Hạnh phúc của đàn bà
Đơn giản quá phải không?
Chỉ là được lặng lẽ
Chạm môi lên môi chồng "
(Trích: Hạnh phúc)

    Người đàn bà trong thơ Phố cũng có thể là một người đàn bà ngoại tình, một kẻ thứ ba đang phá vỡ hạnh phúc của người khác (Người thứ ba, Những người đàn bà ngoại tình ngoan, Gửi cô nhân tình bé nhỏ, Tình nhân….). Tất cả họ, dù ở thân phận nào, cũng đều có những tình cảm và cảm xúc chân thành của những người đàn bà đang yêu. Họ là “những mảnh ghép đàn bà” khác nhau được Phố hóa thân vào trong thơ. Vì thế mà có lẽ, mỗi người đàn bà khi đọc thơ Phố đều tìm thấy bóng dáng của chính mình ở trong đó.

   Người đàn bà trong thơ của Phố được khắc họa bằng những yêu thương, những khổ đau và cả những si hận. Với sự nhạy cảm và bản năng thiên tính nữ, Nồng Nàn Phố mang đến cho người đọc cả những xót xa lẫn tiếc nuối, cả sự đồng cảm lẫn trân trọng. Đàn bà trong thơ Phố đáng thương không kể xiết và đàn ông trong thơ Phố lại đáng trách vô ngần:

“Nhưng anh đã không thể
Mạnh mẽ để làm chồng
Cởi áo mà không dám
Mặc cho em váy hồng”

(Trích: Anh ngủ thêm đi anh. Em phải dậy lấy chồng)

Có một người đàn ông
Giết ta không đau lòng
Ta nhắm mắt hỏi thử
Sông, trời có thương không? 

(Trích: Có một người đàn ông 2)

  Những câu thơ ấy cứ xoáy sâu vào tâm can người đọc. Phải chăng, “phàm là đàn bà ai cũng bất hạnh”???

    Ngoài viết về thân phận đàn bà, Phố còn viết nhiều về gia đình, chiến tranh, biển đảo, về tình yêu quê hương đất nước… Dù hóa thân ở vị trí nhân vật nào, hồn thơ vẫn được cất lên từ sự chân thành của cảm xúc:

“Đất nước bắt đầu từ đâu anh ơi
Chẳng lẽ từ nơi lòng ta gọi
Từ ra đi và chờ đợi
Chết để yên bình cho những cánh cò bay”
(Trích: Đất nước bắt đầu từ đâu)

    Bên cạnh đó, phải nói rằng thơ Nồng Nàn Phố có rất nhiều hình ảnh quen thuộc và bình dị của đời thường nhưng lại được diễn tả bằng một cái nhìn rất mới. Những mô-típ quen thuộc trở đi trở lại trong thơ Phố như miếng trầu, hàng me, đôi cu, hoa loa kèn, con gà…đều được nhân hóa và trở nên sinh động. Những hình ảnh thiên nhiên, cây cối, con vật trong con mắt của Phố đều có đôi có cặp, hoặc chí ít cũng đang khát khao đề kết tạo thành một đôi. Vì vậy mà thơ Phố rất gợi cảm và táo bạo khi cả thiên nhiên cũng biết làm tình và khao khát được hòa nhập. Nhiều hình ảnh ẩn dụ và gợi mở luôn mở ra cho người đọc nhiều sự liên tưởng và sự cảm nhận khác nhau. Với một giọng thơ mạnh mẽ, táo bạo nhưng luôn trăn trở, suy tư; lúc phóng khoáng trong thể thơ tự do, lúc được “níu giữ” trong những bài có niêm luật, Nồng Nàn Phố đang trở thành cây bút trẻ được yêu mến từ nhiều lứa tuổi độc giả. 

Nồng Nàn Phố
Chân dung nhà thơ trẻ Nồng Nàn Phố
     Đọc thơ Phố, người đọc sẽ nghĩ đến một cây bút chắc phải trải qua nhiều đổ vỡ, mất mát, trải qua nhiều sinh li, tử hận thì mới có thể viết lên những câu thơ nồng nàn như thế. Nhưng không, thơ Phố được cất lên từ sự đồng cảm với những câu chuyện từ những người xung quanh, từ sự "thương mến" đặc biệt dành cho đàn bà. Và, giống như một người diễn viên trên sân khấu, nhà thơ đôi khi được hóa thân vào những vai diễn và những nhân vật khác nhau để được thăng hoa cảm xúc đã là một hạnh phúc lớn lao của người cầm bút.
    
    “Anh ngủ thêm đi anh. Em phải dậy lấy chồng” là một tập thơ như vậy!

                                       (Sài Gòn, viết bởi Mộc Miên 17/7/2014) 
Share on Google Plus

About nguyentien

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

2 nhận xét:

  1. Thăm Nàng đây. Ta có thơ rồi, cũng tặng rồi :) Nhờ Nàng nhé

    Trả lờiXóa
  2. Có lẽ là một người yêu mến chị đấy ạ! :)

    Trả lờiXóa