Những đứa trẻ bướng bỉnh

Những ngày tháng đẹp trời phượng nở đỏ rực góc sân trường, những đứa trẻ khác được nghỉ hè, được vui chơi. Nhưng những đứa trẻ của cô thì lại tập trung tăng tốc cho hết chương trình học. Nhìn lại cũng thấy tội nghiệp cho chúng, và... cho cả chính cô nữa! Mệt nhất là làm việc với những đứa trẻ bướng bỉnh, như những đứa trẻ của cô.Chính những đứa trẻ luôn làm cô phải bận lòng, mặc dù thực tế thì đáng lẽ cô cũng ko cần phải bận lòng quá nhiều tới những việc như thế!

1. Chuyện cách đây cả năm

Năm ngoái, trong một lần kiểm tra, cô ra đề kiểm tra kể lại một kỉ niệm về gia đình mà em nhớ nhất. 
Một trong số những đứa trẻ đó ngồi bàn đầu cắm bút cả mấy chục phút không chịu làm bài. Cô hỏi:
- Tại sao em không lo làm bài đi
Đứa trẻ trả lời thế này: 
- Gia đình em có khi nào vui vẻ với nhau đâu mà kể hả cô? Cả tuần em có thấy mặt ba mẹ em đâu, không có gì vui mà nhớ cả, toàn những chuyện không vui! 

Nó trả lời một cách vô tư đến mức, không biết trong đáy mắt ấy sẽ đọng lại những gì?

2. Chuyện cách đây 1 tháng

Cô đang giảng bài say sưa trên lớp, bỗng tiếng chuông điện thoại ở dưới lớp vang lên. Cô nhìn về phía dưới cách cô hai dãy ghế, đứa trẻ vội vàng tắt chuông và nhìn cô sợ hãi. Cô chẳng la mắng gì, chỉ nói nhẹ: 
- Em mang điện thoại để lên bàn của tôi đi!
Cô bắt đầu thực hiện nghiêm ngặt các quy chế của trường trong 1 tháng trở lại đây với vẻ mặt lạnh tanh. Lỗi này thu điện thoại 6 tháng. 
Đứa trẻ luống cuống sợ hãi, xin xỏ nhưng cuối cùng cũng đành chấp nhận "bị tạm thu". Sau đó về chỗ ngồi vẫn "buôn dưa lê" với đám bạn. Đó là một trong những đứa trẻ chả bao giờ chịu học bài, luôn nằm trong top nói chuyện và phá rối trong giờ học. 
Tối, fb của bé post lên 1 status như thế này: "NHỜ ĐƯỢC CÔ TỊCH THU ĐT NÊN GIỜ MÌNH CÓ IPHONES XÀI". 
Sáng cuối tuần, trở lại trường. Thầy giám thị thông báo cho cô, mẹ đứa trẻ gọi điện cho thầy xin gặp cô để xin lại điện thoại cho con. Chị ấy nói chị đang làm từ thiện ở chùa, nên mong thầy thông cảm do không có thời gian chăm cháu!
Cô nghe xong, thở dài. Có lẽ, trước khi làm việc thiện cho đời thì nên biết làm việc thiện cho mình và cho người thân của mình!

3. Chuyện mới xảy ra hôm qua

Cũng liên quan đến chuyện điện thoại. Sau những giờ than vãn của các thầy cô khác về lớp này về chuyện tự nhiên sử dụng điện thoại lên fb trong giờ học, chụp hình check-in, nghe điện thoại trong lớp, nghe nhạc... thì cô quyết tâm không để đứa nào vi phạm nữa. Nếu ý thức tự giác con người quá kém thì người ta mới sử dụng hình phạt hay cưỡng chế.

Khi lớp đã ổn định và cô bắt đầu bài học của mình. Cô bé nhỏ con nhất lớp, hay khóc nhè nhất lớp cầm điện thoại lên nghe. Chẳng may đúng lúc cái nhìn của cô lướt qua góc lớp. Thế là giọng cô lạnh lùng:
- Em đưa điện thoại để lên bàn cho tôi đi!
Đứa trẻ phân trần:
- Bạn G. gọi hỏi con là lớp học phòng nào!
Cô nói nhẹ:
- Con có thể xin cô ra ngoài để nghe như các bạn khác vẫn làm, nhưng con đã không làm thế, vì con không tôn trọng cô! 
Cô bé nói một hồi ấm ức lò dò mang điện thoại lên cho giáo viên. Đi lên bàn giáo viên cách còn 1 sải tay, đứa bé quăng cái rầm chiếc iphones lên bàn GV trong ánh mắt ngạc nhiên tột độ của cô. Nhưng cô đã không hỏi đó là thái độ gì như nhiều giáo viên đã làm.  Sau đó thì đứa bé khóc và ôm cặp tự bước ra khỏi lớp, cô chưa kịp la mắng điều gì!

Đó là hành xử của một đứa trẻ 17 tuổi, không được sống với bố mẹ từ nhỏ! Một đứa trẻ dễ khóc, dễ bị tổn thương vì những la mắng của những người lớn! 

Đó là những đứa trẻ đặc biệt lớn lên không có một gia đình đầy đủ. Rốt cuộc, điều gì quan trọng nhất trong nền tảng giáo dục?


(SG, 30/5/2014)
Share on Google Plus

About nguyentien

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét