Lâu rồi không đụng tới thuốc, cảm giác đắng nghét ứa lại tận cổ. Lâu rồi không có trận ốm nào quấy rối, mới nói vậy hôm trước thì hôm sau lăn ra ốm. Đôi khi cô thật là ngốc!
Giọng khàn hẳn đi, đầu nóng bừng. Thế là cố gắng lắm, cô chỉ hoàn thành được 5 tiết dạy buổi sáng thứ 7, chiều đành cho học sinh nghỉ... và cô về nhà dưỡng bệnh. Cơn mưa cuối tuần ào ào trút xuống, xóm trọ vắng tênh. Cô ở nhà một mình. Không cảm thấy cô đơn, mà là yên tĩnh. Ngủ một giấc thật dài, đúng 4 viên thuốc cho hai ngày cuối tuần!
Qua một cơn mê để biết sống "sâu" hơn, cũng tốt đấy chứ?
Cuối tuần không gọi điện cho ba mẹ như mọi lần nữa, mấy đứa em nhắn tin hỏi thăm. Trời mưa, bệnh. Thế là bỏ dở cuộc hẹn với đứa em. Tự dưng ốm, thế là chẳng làm được việc gì... cô nằm ở nhà xem phim. Ây da, lại quay về với tuổi thơ, xem phim Kim Dung, ngồi nghiên cứu lại các nhân vật Đông Phương Bất Bại, Độc Cô Cầu Bại, Lệnh Hồ Xung, Nhậm Doanh Doanh... Cô không thích phim Hàn, sến sẩm. Mặc dù cho ai đó nói cô sống lãng mạn. Không hẳn, vì người ta chỉ võ đoán qua những con chữ cô bỏ rơi đâu đó. Thực tế thì, cô ghiền phim hành động với phim kiếm hiệp đấy chứ! Và rõ ràng, có một thời, đám bạn cấp 3 của cô gán cho cô cái biệt danh "Giáo chủ Ngũ Độc" :)
Sống xa nhà, một mình. À quên, thực chất là sống cùng một đứa bạn nữa, nhưng tính cách và sở thích khác nhau, nên nhiều khi cũng thấy giống như đang sống một mình. Đi xa, đó là sự lựa chọn của riêng cô, chẳng có sự ép buộc nào cả. Ngày đó, cô đã dứt khoát để chọn vào đây lập nghiệp. Thân gái dặm trường, chỉ sợ nhất là lúc bệnh xuống. Có lúc nghĩ vu vơ, lỡ có chuyện gì vô viện nằm, chắc...tủi thân, khóc hết nước mắt. Đó là nghĩ, còn thực tế thì chưa biết! :) Ừ, nghĩ thế nên nhủ lòng là mạnh mẽ hơn, cố gắng hơn, và phải chăm sóc mình tốt hơn!
Tóm lại thì chẳng có ai thương bản thân mình hơn chính mình cả. Kể cả thời đã từng có người yêu, người ta cũng chẳng thương mình nhiều hơn thương người. Qua một cơn mê thì cần mạnh mẽ hơn!
(Vụn vặt khi vừa qua một cơn mê, 01/6/2014)

Ối ối, nhanh qua cơn mê và chóng khỏe chị nhá. Mộc Miên! hihi. Em chờ entry mới kể chuyện vui tươi của chị đó nhé!
Trả lờiXóa